Có lẽ ông trời cũng đã công bằng lắm với mình rồi. Cuối cùng cũng ban cho mình 1 tình yêu thật sự nhưng ko bền. Thấm thoát cũng đã 1 năm 6 tháng từ ngày quen em. Những ngày tháng này vui có buồn có, hạnh phúc nhất là đc bên cạnh em trong 6 tháng tại SG. Nhưng giờ em đã ra đi mà ko có lời hứa quay lại miền đất này. Bởi lẽ em cho rằng vùng đất này không thuộc về em, và tôi, cũng chỉ thuộc về 1 phần nhỏ trong cuộc đời em thôi. Em đến trong thoáng chốc rồi lại ra đi mãi mãi. Tôi mãi mãi ko thể làm người cho em trông cậy, vì tôi chỉ vì 1 con bé ko ưa trong cty mà đau khổ dằn vặt (theo cách nghĩ của em), uh` thì em cho là thế nào thì tôi cũng chấp nhận như thế vậy. Tôi vốn là người ko làm đc việc lớn cơ mà, ngay cả việc nhỏ còn làm không xong.
Có lẽ tôi nên bước tiếp quãng đời còn lại mà ko có em, nhưng hình bóng em thì tôi mãi mãi ko bao giờ quên được. Tôi sẽ tiếp tục học cái mình thích, làm công việc mình cảm thấy thích hợp và tôi ko cần phải nhờ vả vào em. Tôi sẽ sống như tôi đã từng sống, âm thầm và lặng lẽ...